Phượt Tà Xùa- Bắc Yên- P1
Tà Xùa hay Săn mây Tà Xùa là một điểm đến khá là quen thuộc với các phượt thủ hoặc các bạn trẻ đam mê khám phá trong thời gian gần đây. Tà Xùa, nơi trước kia vốn chỉ nổi tiếng với chè shan tuyết cổ thụ và quả sơn trà nay đã trở nên gần gũi và thân thuộc hơn với các bạn trẻ yêu du lịch. Trước đây, khi giao thông chưa thuận lợi thì mây mù là một trở ngại lớn với bà con dân bản bởi việc di chuyển trong từng lớp mây mù dày đặc khá khó khăn, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì mây lại là một trong những điểm đặc biệt để có thể biến du lịch Tà Xùa thành một trong những điểm nhấn của Sơn La.

Ngày hôm nay, hãy cùng Sống Channel trải nghiệm lại cảm giác vi vu trên mảnh đất Tà Xùa hùng vĩ và tráng lệ xem cảm giác như thế nào nha.
Tà Xùa là một xã vùng cao (thuộc huyện Bắc Yên) nơi giáp ranh của hai huyện Trạm Tấu (Yên Bái) và Bắc Yên (Sơn La). Con đường nối 2 huyện này đi qua Tà Xùa mới được khai thông từ năm 2011.
Sau hơn một ngày vi vu,chơi bời chán ở Mộc Châu, đoàn chúng tôi quyết định chạy sang Tà Xùa, chinh phục mảnh thật bao là hùng tráng này để săn mây cho bằng được. Trời lúc này đã độ cuối thu, đầu tháng 11, trời nắng to nhưng không quá gay gắt. Chúng tôi đi theo quốc lộ 43, men theo dòng sông đà đang cuồn cuộn chảy. Mùa này là mùa mưa lũ nên dòng sông khoác lên mình một lớp áo nâu đỏ, khác hẳn so với những hình ảnh mường tượng của tôi lúc ban đầu.Cảnh vật bên đường cũng thật đẹp biết bao, một bên là dòng sông Đà tráng lệ, một bên là những vách núi cheo leo. Vẻ đẹp của núi rừng tây bắc đúng là làm con người khó có thể nói hết thành lời. Đường đi sang Tà xùa cũng đương đối dễ đi, đường vắng, quanh co bên những sườn đèo, hai bên đường thi thoảng chúng ta sẽ bắt gặp những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái ở đây. Người con gái Thái có một đặc điểm rất đặc chưng, đó là cái búi tóc lên cao. Thấy tôi thắc mắc về ” style” này của họ, thằng em tôi ngồi đằng sau liền giải thích. Ở dân tộc thái, những người con mà búi tóc cao là những người con gái đã lập gia đình. Một cách phân biệt như chiếc nhẫn cưới khá hay phải không anh em.
Đoàn chúng tôi băng băng tiến về phía trước. Các thành viên trong đoàn ai ai cũng háo hức, mong chờ cảm giác được đặt chân tời Tà Xùa, miền đất của núi và mây. Cảnh đẹp trên đường đi cộng với niềm phấn khích đó làm cho mọi thành viên trong đoàn, ai ai cũng rạng rỡ và vui vẻ.
Sau nửa buổi chiều vi vu, tầm 5 giờ chiều chúng tôi cũng đã tới được thị trấn Bắc Yên. Đây là một thị trấn nằm ngay dưới chân Tà Xùa.
Tại thị trấn này, chúng tôi có ghé một quán vịt nướng bên đường để làm vài con vịt nướng chuẩn bị cho bữa nhậu tối nay, đồng thời anh em trong đoàn cũng tranh thủ rửa mặt và nghỉ ngơi chút xíu sau một chặng đường dài. Tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang, tôi vục tay xuống một vòi nước gần đó để rửa mặt. Một cảm giác thật sảng khoái biết làm sao. Nước ở đây mát và trong vắt. Hỏi ra mới biết là ở thị trấn này, người dân đều lấy nước từ khe trên núi cao chảy xuống để dùng. Quả là một nguồn nước tự nhiên sạch và trong lành.

Nghỉ ngơi và chờ vịt chín, chúng tôi tiếp tục nốt hành trình leo lên Tà Xùa. Từ thị trấn Bắc Yên mà lên tới xã Tà Xùa còn tầm khoảng 15 km đường đèo nữa. Mọi người nối đuôi nhau, ai cũng háo hức vì cuối cùng cũng sắp tới miền đất của núi cao, của rượu ngô.
Đường leo lên Tà Xùa bây giờ cũng khá là dễ đi, đường nhỏ, nhưng thông thoáng và ít xe qua lại. Thi thoảng có những chỗ đường đất, lỗ chỗ đá sỏi do vụ sạt lở đất mới đây tạo nên. Ở quảng đường lên này cũng tương đối ít nhà dân, thi thoảng mới thấy mấy căn nhà nho nhỏ của người Mông ở bên đường.
Đi tầm một nửa đường, chúng tôi bắt gặp một con suối. Đang cái nóng và bụi bẩn trên đường đi, anh em chúng tôi quyết định nhảy xuống tắm. Ai có shịp thì mặc shịp, không shịp thì mặc quần, một cảnh tượng không khác gì một bầy tinh tinh xổng chuồng.

Dòng suối nho nhỏ nhưng tương đối nhiều nước, đặc biệt là có vài chỗ có hẳn những con thác nhỏ và vũng sâu tha hồ cho anh em chúng tôi vùng vẫy. Nước suối lành lạnh, tung bọt trắng xóa. Chúng tôi vùng vẫy, chơi đùa, té nước nhau như những đứa trẻ lên ba. Một cảm giác thật tuyệt vời.
Nô đùa, khám phá con suối một lát, khi trời đã sẩm tối và lạnh, chúng tôi hô hào nhau mặc quần áo để tiếp tục nốt hành trình. Tắm xong mới thấy nó lạnh làm sao. Đoàn xe nối đuôi nhau, băng tiếp qua những cung đèo để lên núi. Bên đường, thi thoảng thấy vài ánh sáng le lói từ những bóng đèn dùng điện máy nước của đồng bào người Mông. Đi chừng khoảng 10 phút, đoàn chúng tôi bảo nhau dừng lại.Lúc này cũng đã lên đủ cao để tận hưởng vẻ đẹp lúc hoàng hôn chiều tà đẹp tới mê người ở mảnh đất này. Xung quanh chúng tôi, những dãy núi bên cạnh đã như ở dưới chân, mây bay tà tà, ánh sáng hồng đỏ của mặt trời xuyên qua những tán mây lơ lửng rọi xuống những vệt đỏ làm cho không gian trở nên vô cùng kỳ bí. Cảnh đẹp quá nỗi nên tôi nghĩ cũng không có từ ngữ nào để tả cho hết. Thật kinh ngạc. Và tôi thầm nghĩ, đúng là mình đã không uổng công khi cất công lên đây. Một lần trong đời, các bạn hãy tận hưởng cảm giác đó, nó thật thanh thản và bình yên đến nhường nào. Một cảm xúc không nói lên được thành lời.

Chúng tôi lên tới trung tâm xã Tà Xùa khi trời đã tối hẳn. Khác hẳn với suy nghĩ của tôi lúc ban đầu, trên này vào hôm đó cực kỳ nhộn nhịp. Đó hẳn là một điểm dừng chân của rất nhiều phượt thủ và những ai thích đam mê dịch chuyển. Tôi thấy có rất nhiều xe máy và các đoàn phượt tụ tập về đây ngày hôm đó. Nhóm đốt lửa, nhóm bật nhạc, nhóm reo hò hát vang. Không khí làm cho con người ta cực kỳ phấn khích. Ở trên này giờ cũng có khả nhiều homestay, khi mà dân phượt và du lịch kéo về nhiều thì điều này cũng là dễ hiểu.

Tới Home Stay anh xã Tà Xùa thì tôi mới thấy thôi chết mẹ, không ổn rồi. Trời đã tối, sương đã xuống, mà tôi thì vẫn còn đang chơi cả cái quần đùi còn đẫm nước lúc tắm suối….. lạnh, một cảm giác lạnh tê tái con gà mái, cộng dồn thêm gió thổi lạnh tới thấu xương.
Chúng tôi cất đồ đạc, ngôi nhà homestay chúng tôi thuê là một ngôi nhà cấp bốn có mái tôn xanh ở ngay lề đường. Ngôi nhà nho nhỏ, có 02 phòng chính và một tầng hầm có nhà vệ sinh và nhà tắm ở dưới đó. Ở 2 phòng chính chủ yếu là giường ngủ. Mà giường kiểu home stay ở đây là kiểu giường 02 tầng, chăn ấm đệm êm đủ cả. Kiểu giường này chúng ta cũng thấy khá phổ biến ở một số điểm du lịch trên tây bắc. Chúng tôi vào nhà thì thấy có 02 người phụ nữ người dân tộc trên này đang chuẩn bị đồ ăn cho đoàn chúng tôi. Một dãy bàn khoảng 4-5 bàn đã được xếp ra, một số món chính đã được họ chuẩn bị xong và mang ra. Đi một đoạn đường dài mà chưa có gì vào bụng nên khi vừa nhìn thấy đồ ăn là cái bụng của tôi bắt đầu khởi nghĩa. Nó như thì thầm vào tai tôi mà nói ” anh ơi ra mà làm miếng đi an”. Nhưng trời sinh tôi vốn đã lịch sự từ nhỏ, mà nói thẳng ra là ” nghiện nhưng mà nó ngại” nên tôi đành ngậm ngùi cúi mặt,
nuốt nước miếng mà lầm lụi bước qua. Tôi vào phòng bên trong, mọi người thi nhau tìm cho mình những vị trí nằm tốt nhất trên những chiếc giường, một kiểu như là xí phần ý. Có mấy cặp đôi đi cùng nhau thì hú hí chọn những chỗ gần nhau, chắc tối nay vui lắm đây. Tôi cũng ngậm ngùi nuốt nước bọt tiếp, hehe.
Sau khi cất gọn ba lô vào một góc, thì tôi nhận ra một điều. Ô mai chúa, ở bên hông căn nhà này có một cái ban công dài để ngắm cảnh và uống café thật tuyệt vời. Thì ra ngôi nhà này là nhà sàn ở bên sườn núi. Tôi kéo cửa bước ra, gió lạnh thồi làm tôi lạnh buốt. Có một dày bàn ghế dài, đúng cái kiểu chuyên uống café và ngắm mây,ngắm núi.

Nhưng lúc này thì tối thui. Ồ không,xa xa tôi thấy một đốm lửa. Hóa ra có một nhóm đang đốt lửa để nướng đồ và vui chơi phía xa xa bên dưới. Tôi bỗng cảm thấy thích thú tới lạ thường. Thích thú vì cảm giác đã tới được đây, thích thú vì mình vừa được trải nghiệm một cảnh hoàng hôn đẹp mê hồn lần đầu tiên trong đời, thích thú vì ở đây như một camtrip, một chốn cho bao nhiêu anh em phượt thủ, hay dân du lịch chúng tôi tụ tập, thích thú vì háo hức những gì tôi sẽ trải qua tiếp đây.
Du lạnh, nhưng trước khung cảnh và không gian trước mắt, tôi rút điếu thuốc trong ba lô ra, làm vài hơi và tận hưởng khoảng không gian này ngoài ban công lạnh giá.
Mọi người ríu rít, tíu tít, rục nhau đi tắm để còn oánh chén. Nhưng ngộ cái ở đây chỉ có mỗi một nhà tắm không à. Thế là những ai thích đi tắm thì chờ, thì đi tắm nhờ, một khung cảnh thật là nhộn nhịp. Mấy thằng con trai trong đoàn chúng tôi tụ tập lại chém gió để chờ tới lượt đi tắm. Thằng thì kể về những chuyện đi đường, thằng thì kể về những nơi đã đi, cái bọn cặp đôi thì tíu típ bên nhau..
Sau một hồi chờ với đợi, cuối cùng tôi cũng đã tắm xong. Ở đây cũng có nóng lạnh à nha, nhưng khộ cái là tới lúc tôi tắm thì nó hết mịa nước nóng rồi. Thế là tôi phải lấy hết can đảm, xả làn nước suối khe núi mát lành, lạnh ngắt lên tấm thân ngọc ngà của tôi. Ô mai chúa, lạnh vãi linh hồn. Xong xuôi cũng tới giờ khai tiệc,4 hay 5 mâm gì đó được dọn ra, mọi người ổn định vị trí. Chủ quán trọ ( home stay) lấy ra mỗi bàn 2 chai lavi đựng rượu ( rượu bản, men lá) ra. Thế là cuối cùng cái dạ dày tôi cũng được thảo mãn nha. Đồ ăn buổi tối là vịt nướng, gà bản luộc, một vài món thịt lợn và vài món rau. Cũng không có món đặc sản gì nhưng cũng khá ổn.

Mọi người bắt đầu cầm ly lên và hò. Người nọ mời người kia, mâm nọ mời mâm kia, chẳng mấy chốc mà mặt người nào người nấy đã ửng hồng. Bữa nhậu này đã là bữa nhậu thứ 3 trong chuyến đi nên mọi người cũng quen nhau khá nhiều, nên ai cũng hồ hởi, phấn khởi, mời nhau lia lịa. Đang nhậu tới tầm tầm thì tôi có điện thoại. Thì ra là ông anh tôi chơi cùng cũng đã lên tới Tà Xùa. Anh ý hôm nay mới từ Hà Nội lên đây. Tôi ra đón ông ý, rủ ông ý nhậu cùng nhưng ông ý từ chối. Tôi vào làm vài chén nữa với anh em cho tới lúc tiệc tàn.
Anh em vẫn còn một số vẫn còn chiến đấu nhưng tôi thì rút lui. Tôi thì nhậu cũng được,nhưng mà thôi, rút cho tụi trẻ nó lên, chứ mình mà uống thì chúng nó say hết, mai làm sao đi được, hehe. Tôi điện cho ông anh và ra chỗ ông ý. Trong cái lạnh giá của miền sơn cước,gió thổi vù vù, rượu đỏ tai, lâng lâng, một cảm giác thật thoải mái. Tôi đi từ home stay ra đầu ngã ba, chỗ có cái biển báo Tà Xùa, trên đường, cũng có rất nhiều nhóm phượt nháy múa, hát hò, một không khí lễ hội thực sự.
Ra thấy ông anh đang ở đầu dốc, tôi và ông ý hướng lên chỗ có tiếng hát, Hình như một đội nào đang hát hò ở trên kia. Một nhóm quây quanh một đóng lửa được đốt trong một chiếc chảo và hát hò. Mic và âm ly khá đầy đủ. Ồ kìa, một số bạn ở trong nhóm của chúng tôi cũng đã có mặt ở đây, có một bạn nữ khá là dễ thương à nha ^^. Sau khi nghe một lát thì có một tiết mục khá là hay của người dân trên này. Đó là tiết mục, múa khèn của người mông.

Nghe vài giọng ca cả vịt đực lẫn vịt cái hát được một lúc, thì thằng cu em tôi gọi. Nó gọi về chỗ đồng bọn để quẩy lửa trại. Nghe đã hấp dẫn rồi, nên anh em tôi rút về để quẩy.
Về tới nơi đã thấy anh em chuẩn bị được một đống củi to chà bá, một cái loa to tướng đã được mang ra. Thằng cu dẫn đoàn cầm míc ra làm cơ trưởng, hô hào anh em quẩy theo nhạc. Sẵn có men trong người, anh em chỉ chờ có thể, quẩy ghê thật. Ông anh tôi thì còn mang theo con Fly cam, cho chạy và quay cả đoàn quẩy tưng bừng bên đống lửa, hay người ta còn gọi là tưng bừng khói lửa.
Quẩy tưng bừng một lúc, thì cũng có vài nhóm khác đi qua và cũng vào chung vui với chúng tôi.
Quẩy chán, khi trời cũng về khuya, cả đội dọn dẹp đi về home stay. Tôi ra chỗ ban công,chỗ mà uống café ngắm view ý, gọi một ly café và ngồi nói chuyện với mấy đồng bọn trước khi đi ngủ. Café ở đây là café hòa tan gói, 10k 1 ly 1 gói, 20k 1 ly 2 gói, giá cũng khá mềm đó chứ anh em. Chém gió một lúc rồi mọi người dọn dẹp để đi ngủ, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo vào ngày hôm sau.
(còn tiếp phần 2…)