Ký Sự Núi Chứa Chan ( Núi Gia Lào)- Đồng Nai- P1.

Ký Sự Núi Chứa Chan ( Núi Gia Lào)- Đồng Nai- P1.

Núi Chứa Chan (Đệ nhị thiên sơn) là ngọn núi cao thứ hai ở Nam bộ, sau núi Bà Đen (Đệ nhất thiên sơn). Với độ cao 837m so với mực nước biển, sườn dốc 30-35 độ, núi này có đôi chỗ là vách dựng đứng. Đây là một thắng cảnh hữu tình, độc nhất vô nhị ở Đồng Nai và hiếm gặp ở Nam bộ. Núi có dáng hình vòng cung gồm ba ngọn đồi liên tiếp nhau giống hình bát úp. Thế núi hùng vĩ, cao chót vót; vào buổi sáng, núi rực rỡ xanh dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời; lúc chiều tà núi sừng sững âm u trên nền trời trắng xám; tháng mười núi mờ ảo trong sương mù cùng với những dải mây trắng lững lờ bay lượn, bao phủ ôm lấy núi.

Và để chia sẻ với anh em hành trình của Sống, hôm nay, mình sẽ kể lại những chặng đường,mình cùng với những người bạn xa lạ, đã chinh phục và cắm trại trên núi Chứa Chan.

” Khi những bộn bề trong cuộc sống thành thị bao vây, bạn cảm thấy ngột ngạt và khao khát một không gian mới, một hành trình mới, cùng những người bạn mới. Đó không chỉ là những trải nghiệm, mà còn thể hiện khát khao được chinh phục, được khám phá trong con người bạn. ” Trích tâm tư tự chế của Sống Channel ^^ yeà yeáh !!!

Đó là những ngày cuối tuần như bao nhiêu chuỗi ngày cuối tuần khác. Thời gian cứ tấm tắc thôi đưa, chả mấy chốc đã tới thứ 7. Một trong những ngày mà mình thấy đẹp nhất trong tuần. Một ngày, mà như bao nhiêu con người lao động trên cái thế giới này, mình đã mong mỏi, chờ đợi, ao ước cuối cùng cũng đã tới. Tình cờ lên trên mấy group phượt, mình tình cờ thấy có một team đang rủ rê, ” tuyển quân” đi leo núi, cắm trại ở núi Chứa Chan, kèm theo một vài tấm ảnh đẹp mê hồn. Sẵn trong tâm trí muốn được khám phá, mình xin join và đã được lead đồng ý. Và mọi người hẹn 4h chiều có mặt tại ngã tư Hàng Xanh, tập chung chỗ cây xăng. Đoàn dự tính có tầm khoảng 15 người.

Khí thế ngút trời, mình chuẩn bị đồ đạc, và tập chung ở chỗ hẹn cùng đoàn. Sau khi tập chung và nói dăm ba câu chuyện làm quen, tụi mình thẳng tiến tới núi Chứa Chan, Đồng Nai. Địa chỉ thì mọi người cứ seach trên gg map ý nha. Chỗ đó cách Sài Gòn chừng khoảng gần 100 km.

Đoàn của mình sau chừng gần 03 tiếng cũng tới gần núi, tụi mình vào ăn tối, rồi tiến thẳng về hướng núi. Nhưng đời có bao giờ như mơ đâu. Gần tới núi mà cả đoàn còn bị CS vẫy. Đen là có một vài thành viên bị túm và mất tiền hối lộ cho họ rồi mới đi được. Sau một hồi lòng vòng vì bị lạc, cuối cùng cả đoàn cũng tới điểm tập kết là nơi gửi xe. Đây là nơi gửi xe, mua nước để leo lên núi. Ngọn núi này có vài con đường, và đoàn chúng mình đã đi theo đường cột điện ( có những cây cột điện nhỏ, dẫn dây điện từ chân lên tới đỉnh núi và hình thành luôn một con đường mòn cho người leo núi đi theo).

Sau khi tới điểm gửi xe thì đồng hồ cũng đã điểm hơn 8h tối. Mọi người sau một hồi nghỉ ngơi lấy lại sức và chuẩn bị đồ đạc, tư trang thì đã trong tư thế sẵn sàng. Và tụi mình bắt đầu công cuộc, khám phá núi Chứa Chan. Không biết chặng đường leo lên núi có ” chứa chan” nước mắt không đây? ( mình tự hỏi). Và đây cũng là lần thứ 2 mình đi leo núi vào buổi tối. Cho dù cũng biết, leo vào buổi tối có nhiều rủi do, rắn, rết hay chả có cái bỏ mẹ gì mà ngắm. Nhưng biết làm sao được, mình đi cùng đoàn mà, mà lên đó cắm trại ngủ qua đêm nữa.

Mọi người hăm hở lên đường, ai ai tinh thần cũng sảng khoái, tràn đầy quyết tâm ra mặt. Mình được phân công cầm cái loa cầm tay theo. Đoàn người, hầu như gần hết đều được trang bị đèn pin soi. Và từ từ đi, tiến lên, chinh phục ngọn núi này.

Những đoạn đường đầu tiên hiện ra khá là dễ chịu, con đường mòn quanh co bám theo những táng đá nhỏ. Xung quanh có rất nhiều cây điều do người dân trồng. Trời đã về đêm và khá là mát, trên đầu, trăng treo lơ lửng sáng vời vợi như soi bước cho cả đoàn phượt. Mọi người vừa đi, vừa không quên trêu đùa và hỏi thăm nhau. Vì cũng leo khá nhiều núi và cũng có tập thể thao nên mình thường xuyên đi trong top đầu của đoàn. Đi chừng được 15 phút, cả đoàn đã phải nghỉ lần đầu tiên. Lúc này, nhìn xuống dưới, cả một thị trấn hay thị tứ gì hiện ra với những ánh đèn điện long lanh đẹp tuyệt. Trông cứ như những mô hình được trang trí trong những triển lãm bất động sản vậy.

Nghỉ một lát rồi đoàn lại tiếp tục. Vì leo vào buổi tối, chỉ có ánh đèn pin soi, nên hầu như không ngắm được cảnh vây xung quanh là mấy. Tuy nhiên, leo núi vào ban đêm cũng có những cảm giác thú vị rất riêng. Hít hà, chút không khí se se lạnh, thở ra một làn khói ấm nóng. Lắng nghe tiếng núi rừng, ngắm ánh trăng treo. Cảm nhận tâm hồn của núi. Cũng thật thú vị phải không?

Đường đi hầu như đều là những đoạn, leo lên, tuy nhiên không dốc lắm. Leo chừng hơn 1 h đồng hồ, cả đoàn đã chia làm làm những top nhỏ. Và mình cũng vẫn luôn nằm trong top dẫn đầu. Tuy là tách top những cả đoàn vẫn đợi nhau, top đầu nghỉ, đợi top sau tới thì top đầu lại đi và luôn tiếp tục như thế. Trong đoàn cũng có một số bạn nữ, xong các bạn ý thể lực cũng khá tốt.

Càng lên cao, trời và không khí càng trở nên lạnh hơn. Gió cũng thổi mạnh. Chẳng mấy chốc mà đoàn tụi mình cũng đã tới khu vực mây bao phủ và có sương. Lúc này, tụi mình đã leo được chừng hơn 2h. Mây mù, và sương bao trùm lên đoàn người, làm cho những ánh đèn pin thêm mờ ảo, và huyền diệu. Và có một khoảnh khắc mình rất ấn tượng. Khi đó, mình là 1 trong những người đi đầu, cậu em đi sau chừng 20m và ở phía dưới rọi đèn lên. Ánh đèn của cậu ta sáng chói lên, tán vào trong lớp mây mù dày đặc nhìn lóa lên như một nguồn năng lượng khổng lồ hiện lên. Cảnh tượng tưởng như chỉ có trong những bộ phim khi ông Bụt hiện ra vậy. Thật tuyệt vời.

Tiếp đó, tụi mình tiếp tục tới một đoạn rừng toàn cây bụi. Những bụi nhỏ cao ngang ngang và hơn đầu người xung quanh khiến cho mình có cảm giác như lạc vào những mê cung từ cỏ vậy. Thật thú vị. Lúc này, sương và gió làm cho cơ thể trở nên bắt đầu lạnh. Đếm số trên cây cột điện, mình biết, tụi mình đã sắp tới đích. Ở khúc này, tụi mình còn bắt gặp một đoàn nào trước đó đã cắm trại ở bên đường, cách lối đường mòn tầm 5m. Họ chắc đã lên đây từ lâu, nấu nướng, cắm trại xong xuôi và đã chuẩn bị đi ngủ.

Vượt qua đoạn rừng trọc, chẳng mấy chốc mà đoàn tụi mình đã lên tới đỉnh. Trên này gió khá mạnh và có vài tảng đá lớn như những con trâu nằm ở ven đường. Nơi đây có một ngã ba và cũng có một vài chiếc lều. Di chuyển thêm một chút, đoàn tụi mình đã tới địa điểm cắm trại. Cảnh tượng thật là bất ngờ. Sương nhiều, rơi như mưa, gió rít lên từng hồi, rất nhiều đoàn phượt khác đã có mặt từ trước ở trên này. Đoàn thì đang ăn uống, hát hò, đoàn thì đang yên giấc nồng, một khung cảnh nhộn nhịp, có phần háo hức. Đoàn mình tới, có vài tiếng bàn tán xì xào đâu đây.

Lead chỉ định chỗ cắm trại và mọi người hạ đồ, bắt tay vào cắm trại cho đỡ ướt. Mỗi người một tay một chân. Vì đoàn mình đông người, nên số lều phải dựng lên cũng nhiều. Người dựng lều, người đi kiếm củi, người thu xếp đồ đạc, mọi người mỗi người 1 tay một chân làm việc.

Chẳng mấy chốc 04 cái lều lớn và 01 cái lều nhỏ đã được dựng nên dưới tán một cái bạt. Mọi người đốt lửa, sửa soạn đồ ăn để còn nướng thịt. Lúc này trời đã quá khuya, tầm 11-12h đêm rồi.

” Đời người chỉ có một lần, và bạn có thể lựa chọn sống sao cho xứng đáng”

Than đã hồng, đồ ăn cũng đang nướng thơm phức như mời gọi những cái dạ dày cồn cào lên vì đói, vì lạnh. Có hạnh phúc nào có được khi được thưởng thức một xiên thịt nướng nóng hôi hổi, một ly rượi cay nồng trong cái không gian, thời tiết như này. Có những người sẽ nói chúng tôi là rửng mỡ, đi hành xác trong khi họ đã trong chăn ấm đệm êm giờ này. Nhưng họ đâu có biết được cái cảm giác thưởng thức lúc này, nó mới đúng là ” Sống” làm sao.

Mọi người quây quần bên bếp than hồng, uống rượu, ăn đồ nướng và nói chuyện. Tụi mình dùng theo thể thức vòng tròn để làm quen. Ai giới thiệu, người đó tự uống như để làm quen với mọi người. Một số anh em pha trò cho mọi người cười.

Ăn uống được một lúc thì có một đoàn bên cạnh chạy sang làm quen và hỏi ý xin rượu. Đoàn này họ cũng đã tới bến, sang giao lưu làm vai ly. Cũng rất vui vì hôm nay cũng là sinh nhật của một thành viên trong đoàn. Mọi người mời và chúc mừng cậu ta. Ai cũng vui vẻ và phấn khởi.

Đang ăn uống bên bếp than rực lửa, thì một cậu em trong đoàn cầm ra một cây guitar. Nó là người mang guitar đi, nhưng lại không biết chơi. May sao, trong đoàn cũng có cậu bạn biết đánh. Mọi người ăn, nhâụ, hát vài bài vui vui, nghêu ngao giữa khung cảnh rừng núi lạnh giá này.

Sau khi ăn uống, hát hò chán chê, mọi người chào nhau và vào lều ngủ. Chỗ ngủ đủ cho tất cả mọi người, xong khá lạnh. Tuy đã có tấm cách nhiệt ở dưới, xong do mình ko mang theo chăn, chỉ có chiếc áo khoác mỏng nên mình cảm thấy khá lạnh. Chỗ nằm cũng hơi đau người. Đi cắm trại, hay leo núi luôn là vậy, bạn sẽ phải quen với điều này khi không thể mang hết tiện nghi hàng ngày lên đây.

Rồi mọi người từ từ đi vào giấc ngủ, trả lại sự yên tĩnh thân thuộc cho núi rừng nơi đây. Và chờ đợi vào một buổi sáng mai, khi trời sáng, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng khung cảnh nơi đây. Xem chúng có tuyệt vời như những gì sách báo nói không nha. Và để biết được những điều đó, mời các bạn đón đọc vào phần 2 nhà. Mình sẽ viết tiếp lúc nào rảnh rỗi.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *