Ký sự Núi Chứa Chan ( Gia Lào ) – P2
Sau một đêm dài sương rơi gió rít. Giấc ngủ cũng không được trọn vẹn vì lạnh, vì đau người và cả vì những âm thanh báo thức của ai đó bên lều bên cạnh. Chúng tôi cũng đã thức dậy để tận hưởng buổi sáng sớm trên đỉnh Chứa Chan.
Không khí bên ngoài đúng là ủ dột, y như một buổi sáng mùa đông của miền bắc. Trời đầy sương mù trắng xóa, nước mưa rơi lộp bộp trên nóc lều bạt. Gió vẫn thổi lên từng đợt. Vừa ra khỏi lều, tôi đã thấy 3-4 cái bóng người mặc áo mưa xì xụp chế biến mỳ tôm để ăn sáng của một nhóm khác gần đó. Xung quanh thì cũng có những lều đã dậy và dọn đồ, chuẩn bị lên đường.
Đoàn chúng tôi hò nhau dậy để ăn sáng và thu dọn đồ đạc. Không biết mọi người có ngon giấc nồng không, chứ tôi thì thật là tệ. Nhưng không sao, tinh thần tôi vẫn rất ok, và đã sẵn sàng cho hành trình ngày hôm nay. Sẽ là cả 1 ngày dài với bao điều chờ đợi ở phía trước.
Tôi và đồng chí Lead đi lấy nước để chế biến bữa sáng. Cách lều không xa, là một trạm thông tin của quân đội. Ở đó, có vòi nước máy và có nước để lấy. Tôi thử ngó nghiêng qua 1 chút. Đây là một trạm thông tin có người trực thường niên và người ở trong trạm hình như cũng chưa ngủ dậy. Đầy 02 chai coca lớn, tụi tôi quay về lều và chế biến món mì tôm súc xích cổ truyền. Vờí chiếc bếp ga mini du lịch, một cái xong nhỏ, nước nóng được đun sôi và mỳ thì cũng đã thơm phức. Mọi người đã dậy đông đủ và chia nhau mỳ để ăn. Ăn sáng trong một sớm sương gió này cũng có cái thú riêng của nó. Mọi người vừa nói cười, vừa chung nhau từng ly mỳ để ăn. Khói và mùi thơm của mỳ bốc lên nóng hôi hổi, và hình như ăn trong hoàn cảnh này ngon hơn bất kỳ tô mỳ nào tôi đã từng ăn trước đây.

Ăn xong xuôi, mọi người dọn dẹp, nhổ lều, dọn rác, đốt chúng để tiếp tục hành trình. Nhân nói tới việc nhổ lều, thì đêm hôm qua tôi cũng được biết thêm cách để lắp 01 chiếc lều 06 người hoàn chỉnh. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ok hết, cả đoàn lại tiếp tục hành trình. Các đoàn khác thì hầu hết cũng đã khởi hành.
Hành trình của chúng tôi ngày hôm nay, là trekking thêm một đoạn ra chỗ có cái đỉnh núi ( cái chóp bằng bê tong ý), rồi tiến hành xuống núi theo đường chùa và về lại Sài Gòn. Băng qua những đoạn đường mòn trên đỉnh núi, hai bên là những đám cỏ lao sậy chằng chịt, qua làn sương trắng mờ ảo. Những cơn gió lạnh phả vào mặt chúng tôi. Tôi đã phải mặc thêm áo mưa mỏng để khỏi ướt. Đi chừng độ 5-10 phút, nơi đặt Top Núi Chứa Chan đã hiện ra. Và ở đây cũng đang tập chung rất nhiều đoàn đứng chụp ảnh, checkin.


Tôi cũng tranh thủ rút điện thoại và camera hành động ra quay vài shot. Mọi người lựa góc và chụp ảnh cho nhau. Trời thì sương mù mịt nên có ảnh cũng để làm kỷ niệm thôi, chứ cảnh không nhìn thấy gì luôn.
Cái chóp bê tông ghi đỉnh Chứa Chan 837m nằm trên một hòn đá lớn nằm cao nhất ở đó. Sau khi các đoàn khác đã chụp xong, đoàn chúng tôi trèo lên để checkin một kiểu tập thể, để đánh dấu thành tích đã chinh phục xong nóc nhà của miền Đông Nam bộ.

Chụp choẹt xong xuôi, là hành trình xuống núi. Đường đi xuống lúc này cũng khá dễ dàng và đã đỡ dốc hơn lúc lên thì phải. Đoạn đầu tiên có hơi trơn, có đường ướt. Xuống thêm một chút, là một đoạn đường mòn lau sậy chằng chịt hai bên. Lúc này, trời đã nắng và chúng tôi cũng xuống qua lớp mây mù. Trên đường xuống, đoàn tôi bắt gặp những đoàn leo núi theo đường Chùa này lên ngày hôm nay.


Khi đi leo núi, việc đi xuống bao giờ cũng nhanh, nhưng hay bị trùng chân. Chúng tôi vừa đi, vừa trò chuyện rôm giả. Thi thoảng có khúc nào đẹp, lại dừng lại để chụp ảnh và vui đùa. Chẳng mấy chốc, sau khi vượt qua một vườn cây ăn trái chúng tôi đã xuống tới trạm cáp treo của núi Chứa Chan.
Khung cảnh xung quanh trạm cáp treo này được trang trí và làm khá đẹp. Những vựa hoa được trồng thành hình vô cùng khéo léo và bắt mắt. Xung quanh đây thì cũng có rất nhiều du khách đứng để chụp hình và vui chơi. Chúng tôi tới đây rửa mặt mũi cho đỡ nóng rồi đi lên sảnh để mua đồ uống. Hỏi ra thì mới biết cáp treo ở đây thời điểm hiện tại có giá là 160k khứ hồi cho người lớn và 90k cho trẻ em. Và từ chân núi đi cáp treo lên đây là tới luôn chùa của núi Chứa Chan rồi.
Nghỉ ngơi được một lát, cả đoàn di chuyển xuống chùa Gia Lào. Chùa này còn có tên là Bửu Quang Tự Tọa lạc ở lưng chừng ngọn núi Chứa Chan. Chùa Gia Lào Đồng Nai được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của các ngôi chùa ở vùng Nam Bộ. Phần chánh điện mái vòm, gác kèo bằng gỗ và mái ngói âm dương. Chùa được xây dựng nằm treo leo trên vách đá, phía dưới là vực và rừng. Vì tọa lạc như vậy nên tôi vô cùng ấn tượng với ngôi chùa này.Khi bạn ở đây, có một cảm giác yên bình tới lạ lung. Một khung cảnh tiên cảnh kết hợp với một không khí của lễ nghi, của Phật pháp. Cả đoàn di chuyển xuống chùa và ngồi ăn chè. Ở đây có món chè lá dứa khá là ngon. Trên chùa, người dân đi lễ phật khá là đông.


Ăn uống, nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục di chuyển xuống núi theo đường chùa. Từ đây xuống thì đường toàn là bậc thang được làm bằng đá khá là dễ đi, xong cũng khá là dốc và cũng chính là đoạn tôi thấy đuối nhất. Đuối vì đã đi cả chặng đường dài, và cũng đuối vì đi xuống độ dốc cao làm cho chân bị trùng, rất là khó chịu. Hai bên đường thì cũng giống như những địa điểm du lịch trên núi tâm linh khác, là rất nhiều hàng quán nước và đồ đặc sản địa phương. Có điều, tôi thấy khác hơn ở những địa điểm ngoài miền bắc, là ở đây, người ta ít mời chào nhiều và chèo kéo khách. Đi một đoạn, tôi với thằng bạn cũng đã dừng lại và mua một ít bánh để ăn và làm quà. Ở đây rất nhiều bánh chuối chiên và một loại bánh gì được sấy và quấn tròn tròn, ăn khá là ròn.

Vì mải mua bánh và thắp hương ở dọc đường đi, chẳng mấy chốc mà cả đoàn đã đi trước, chỉ còn tôi vs thằng bạn đi sau cùng. Chúng tôi, cố gắng đi xuống nhanh cho kịp giờ và không để mọi người phải chờ lâu. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã xuống tới chân núi. Lúc này, thật là ngỡ ngàng khi cả đoàn đã ngồi lọt thỏm trên thùng một chiếc xe tải cỡ nhỏ. Tôi và thằng bạn cũng nhanh chóng nhảy lên thùng chiếc xe tải đó. Hóa ra là Lead đã sắp xếp thuê sẵn một chiếc xe tải để chở cả đoàn về địa điểm gửi xe máy. Cảm giác ngồi cùng cả đám sau thùng xe tải thật thú vị. Trời nắng dịu, xe đi làm gió phả và mặt từng đợt thật là dễ chịu. Cả đám vừa đi, vừa trêu đùa và hát hò. Đúng là những phút giây của tuổi trẻ, của những chuyến đi. Xe băng bằng trên con đường đẹp đẽ, xung quanh là những vườn điều của người dân, thi thoảng còn có mưa bóng mây làm cả bọn kêu lên đầy phấn khích.


Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới nơi để xe, địa điểm xuất phát lúc ban đầu. Mọi người, rửa mặt, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục chuẩn bị cho hành trình trở về Sài Gòn, kết thúc hành trình một đêm, một ngày leo núi, cắm trại trên đỉnh núi Chứa Chan.
Và như vậy, là hành trình leo núi Chứa Chan ( Gia Lào) của tụi mình đã kết thúc, và nếu bạn đang ở Sài Gòn hay ở đâu đó gần Đồng Nai, thì hãy thử 1 lần trải nghiệm và khám phá ngọn núi này. Tin mình đi, đó là một trải nghiệm khá tuyệt vời.